Thứ ba, ngày 10/12/2019 08:17:14 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Phải là đối tác bình đẳng


Cập nhật: 5h46' ngày 13/11/2019


 07:45 | 12/11/2019

Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác côngtư (PPP) tương đối rộng, bao gồm cả các hệ thống cơ sở hạ tầng, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công. Nếu nhìn vào phạm vi áp dụng, ngoài 7 lĩnh vực được quy định cụ thể còn có Khoản 8 là khoản “quét”, quy định “ và các lĩnh vực khác theo quyết định của Chính phủ”. Như vậy, gần như mọi lĩnh vực đều có thể áp dụng hình thức PPP. Chính vì phạm vi áp dụng rộng như vậy nên nhiều ĐBQH băn khoăn.

Hiểu đúng bản chất của PPP

Cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra có chung quan điểm cho rằng hợp đồng PPP nên là hợp đồng dân sự về hoạt động kinh tế. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi ký hợp đồng PPP thì phải xác định mình là đối tác bình đẳng với các doanh nghiệp và nhà đầu tư khác. Vai trò quản lý nhà nước phải tách ra, chứ không trùng với vai trò của một bên trong đối tác tham gia hợp đồng đối tác công tư. Ngay bản thân tên gọi của hợp đồng đã nói lên bản chất của các vấn đề chúng ta trao đổi. Đây là đối tác công tư, cho nên vừa có công, vừa có tư.

Phải xác định rõ, bất cứ chính quyền nào cũng đều có mong muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân nhưng khả năng tài chính quốc gia có hạn, không vô hạn như mong muốn. Vì vậy, bất cứ quốc gia nào cũng phải cân đối giữa mong muốn phát triển với khả năng tài chính. Để đạt được tốc độ phát triển cao cần huy động thêm nguồn lực của các nhà đầu tư khác, để họ cùng chia sẻ với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng cho kinh tế phát triển. Cái được quan trọng nhất khi thực hiện xong hợp đồng PPP là trong nguồn lực có hạn, vẫn có thể cung cấp các dịch vụ cho người dân và xã hội. Sau một thời gian nhất định được quy định bởi hợp đồng, công trình ấy, tài sản ấy là tài sản của nhà nước chứ không phải của doanh nghiệp. Đây cũng là điểm mà thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước không làm tốt công tác tuyên truyền, dẫn tới việc dư luận xã hội hiểu không chính xác về các dự án PPP, tạo sự sự không đồng thuận trong xã hội đối với các dự án PPP.

Dự thảo Luật có điều khoản quy định việc áp dụng điều luật quốc tế, trên tinh thần tôn trọng tối đa tài sản của doanh nghiệp, công dân khi góp vào đầu tư với nhà nước theo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013. Đặc biệt, dự luật cũng quy định tách bạch: Doanh nghiệp được thành lập để thực hiện dự án thì phải hoạt động theo luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chịu sự chi phối của luật pháp Việt Nam. Nếu tranh chấp xảy ra giữa hai bên trong thực hiệp hợp đồng thì hai bên này cho dù có là cơ quan quản lý nhà nước hay doanh nghiệp, nhà đầu tư tư nhân cũng chỉ là một bên đối tác tham gia hợp đồng. Dự luật quy định mở để cho các bên có thể chọn trọng tài kinh tế ở Việt Nam hoặc nước ngoài để giải quyết tranh chấp, bảo đảm sự đồng thuận giữa hai đối tác trong hợp đồng PPP.

Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Ninh, Đắk Lắk, Cà Mau thảo luận tại tổ Ảnh: Quang Khánh

Cái gì của Nhà nước phải trả lại cho Nhà nước

Dự thảo Luật có riêng một chương là Chương III, quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư. Ở đây phải tách ra vì trong dự án PPP, lựa chọn nhà đầu tư và lựa chọn nhà thầu xây lắp khác nhau. Tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư khác với tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu. Thời gian qua, việc áp dụng khái niệm không chuẩn lắm, nên hay nhầm việc lựa chọn nhà đầu tư và lựa chọn nhà thầu xây lắp làm một, cho nên dẫn tới nảy sinh những vấn đề trong thực tiễn. Ví dụ, dự án xây Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, QH đang thảo luận và sẽ quyết định ai làm. Nếu QH giao cho ACV làm thì ACV là nhà đầu tư, nhưng việc thiết kế, xây dựng, thi công nhà ga, đường băng... ACV sẽ không làm mà do một công ty, tổng công ty khác đấu thầu làm.

Đặc biệt, Chương VII dự luật quy định quyền, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư. Đây là vấn đề mà rất nhiều nhà kinh tế, nhà nghiên cứu phản ứng khi nội dung này đang trong giai đoạn soạn thảo, do lo ngại rằng liệu như thế có phải ưu đãi quá lớn cho các nhà đầu tư lớn mà không ưu đãi cho các nhà đầu tư nhỏ? Hoặc khi hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong các dự án PPP thì có phải lấy ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước hay không?

Tuy nhiên, việc soạn thảo Chương VIII xuất phát từ quan điểm xây dựng dự luật là Nhà nước là một đối tác bình đẳng trong hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp, nhà đầu tư phải “ngồi cùng thuyền”. Nếu “thuyền” chìm thì Nhà nước cũng bị ảnh hưởng. Nếu “thuyền” đi nhanh, cập bến sớm thì Nhà nước cũng được hưởng lợi. 

 Vì thế, để dự phòng nhà đầu tư tham gia dự án PPP là nhà đầu tư nước ngoài thì Điều 75 dự luật được thiết kế theo hướng bảo đảm quyền chuyển đổi ngoại tệ. Dự luật quy định rất rõ: Nhà nước, Chính phủ bảo đảm 30% ngoại tệ tính trên tổng doanh thu, sau khi đã trừ đi nộp thuế và các chi phí hợp pháp khác. Có thể hiểu đây chính là lợi nhuận ròng. Lợi nhuận như thế trong một dự án được đặt ở mức tối đa 30% là rất cao. Thường lợi nhuận cho các nhà đầu tư nước ngoài khi đàm phán với Bộ Giao thông - Vận tải thì yêu cầu tối thiểu 12 - 14%. Tuy nhiên, quy định như dự luật không phải vì thế mà làm ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối quốc gia bởi tại Khoản 1, Điều 75 dự luật quy định rõ, nhà đầu tư khi cần ngoại tệ để chuyển lợi nhuận hoặc mua vật tư, thiết bị để phục vụ vận hành dự án thì được quyền chuyển đổi ngoại tệ tại các cơ sở kinh doanh ngoại tệ theo luật do Nhà nước Việt Nam quy định. Sau khi các ngân hàng cổ phần không đáp ứng đủ ngoại tệ mà nhà đầu tư cần thì Nhà nước, Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan đáp ứng nốt. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, dự luật đã bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư về vấn đề ngoại hối. 

Ủy ban Kinh tế đã có 3 buổi làm việc với các tổ chức như Hiệp hội các nhà đầu tư Nhật Bản, Hiệp hội các nhà đầu tư Hàn Quốc... là các hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp nước ngoài thực chất về năng lực tài chính, kỹ thuật thi công các công trình có chất lượng cao tại Việt Nam. Khi trao đổi về vấn đề ngoại hối, các tổ chức này đều đồng tình và hài lòng với thiết kế như vậy trong dự luật.

Về cơ chế bảo đảm rủi ro, dự luật có Điều 76 quy định theo hướng, khi có rủi ro xảy ra, Nhà nước sẽ chịu tối đa 50% thiệt hại công trình, miễn sao thiệt hại đó phải được chứng minh là bất khả kháng do khách quan. Mặt khác, Điểm b, Khoản 2, Điều 76 quy định, khi lợi nhuận của dự án vượt trước lợi nhuận đã được phê duyệt ở tổng mức đầu tư ban đầu, vượt quá phương án tài chính thì Nhà nước sẽ được hưởng tối thiểu 50% phần lợi nhuận vượt mức phê duyệt. Tại sao lại dùng từ tối thiểu là vì có những lợi ích mà doanh nghiệp được hưởng khi Nhà nước đưa ra cơ chế, điều chỉnh chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, có thể khiến lợi nhuận của dự án tăng. Như vậy, phần tăng này đến từ việc Nhà nước điều chỉnh và cái gì của Nhà nước thì phải trả lại cho Nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên
T. Chi ghi

tin cùng chuyên mục

 
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có thể trình nhiều phương án sửa đổi Hiến pháp(16-05-2013)
  • Chủ tịch Quốc hội: Lạm phát “quá tốt” do điều hành dở(15-05-2013)
  • Đừng để bị chi phối khi bỏ phiếu(13-05-2013)
  • Bỏ phiếu tín nhiệm 49 lãnh đạo cao cấp(13-05-2013)
  • Cán bộ cao cấp cần tiêu chuẩn gì?(11-05-2013)
  • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật Đất đai – Bài 4: Chưa bịt kín các kẽ hở của Luật 2003(09-05-2013)
  • Sẽ lập tòa án hiến pháp?(08-05-2013)
  • Báo chí và cơ quan điều tra có những kênh điều tra riêng(07-05-2013)
  • 30 ngàn tỷ nên dành giải cứu người nghèo(07-05-2013)
  • “Đề xuất của Bộ Công an sẽ dấy lên sự lo ngại trong dân”(07-05-2013)
  • Đề xuất sửa Điều 7 Luật Báo chí: Chỉ nên giao quyền cho một cơ quan(07-05-2013)
  • Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Phóng viên điều tra sẽ bị “vặt bớt tay chân”(05-05-2013)
  • Hội đồng Hiến pháp – lựa chọn chính trị an toàn?(04-05-2013)
  • Đề xuất “C.A có quyền yêu cầu báo chí tiết lộ nguồn tin” bị phản ứng(04-05-2013)
  • Lựa chọn tên nước không thể chỉ bằng tình cảm(03-05-2013)
  • ‘Một m2 đất lúa chuyển đổi cũng phải xin Thủ tướng’(26-04-2013)
  • Từ thực tiễn cuộc sống đến việc sửa đổi Luật đất đai – Bài 3: Muôn hình vạn trạng tham nhũng tập thể trong quản lý đất đai(24-04-2013)
  • Lấy phiếu tín nhiệm: Đừng để ‘hòa cả làng’(23-04-2013)
  • Đã đến lúc cần giáo dục liêm sỉ(23-04-2013)