Thứ ba, ngày 10/12/2019 07:59:11 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư Nhiều vấn đề cần làm rõ


Cập nhật: 5h29' ngày 19/11/2019


 07:55 | 18/11/2019

Ngày mai, 19.11, QH sẽ thảo luận tại phiên họp toàn thể về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Đây là dự án Luật khó, rất rộng, phạm vi điều chỉnh rất lớn và phức tạp, mới được trình QH cho ý kiến lần đầu. Vì thế, dù rất ủng hộ việc ban hành Luật, song các ĐBQH cũng cho rằng, còn nhiều vấn đề phải được nghiên cứu, làm rõ. Trong đó, có những nội dung căn cốt như: Cơ chế chia sẻ rủi ro, chia sẻ lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư trong dự án PPP; “bịt” lại những kẽ hở để bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng và hiệu quả của hợp tác công - tư...

ĐBQH Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng): Vừa là luật thủ tục, vừa là luật nội dung

Tôi rất ủng hộ Chính phủ đã tổ chức nghiên cứu và xây dựng dự án Luật PPP tại thời điểm này và trình QH xem xét. Khi đọc báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện PPP do Chính phủ thực hiện, tôi thấy có những kết quả rất tích cực, góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, xử lý chất thải, nước thải, rác thải, kịp thời giải quyết những nhu cầu bức xúc và dịch vụ công của người dân. Nhưng quả thật cũng còn rất nhiều hạn chế đối với các dự án PPP và đặc biệt là dự án BOT. Phần thuyết minh sự cần thiết ban hành luật tại Tờ trình của Chính phủ đã cơ bản phản ánh đúng thực tế về việc quá nhiều luật điều chỉnh một dự án PPP nhưng lại không tạo môi trường ổn định cho các dự án này, nhất là thiếu cơ chế tổng thể để thu hút hơn nữa các nguồn lực đầu tư nhân. Nếu không có Luật PPP thì các dự án PPP hiện nay vẫn triển khai nhưng sẽ bất cập trong thu hút vốn đầu tư nhân và phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia, cũng sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Vì thế, về mặt cần thiết ban hành luật, tôi hoàn toàn đồng tình.

Tuy nhiên, đây là dự luật rất khó, rất rộng, phạm vi điều chỉnh rất lớn và phức tạp. Chúng ta coi đây là luật thủ tục hay luật nội dung? Tôi xem Nghị định hiện hành ban hành không lâu của Chính phủ liên quan đến đầu tư PPP thì vừa quy định thủ tục vừa quy định nội dung nhưng rất nhiều nội dung chưa bao quát. Cho nên, tôi cũng thống nhất tinh thần Chính phủ, Luật lần này phải quy định cả về thủ tục, cả về nội dung mới bảo đảm tính đầy đủ, rõ ràng và minh bạch, đặc biệt phần cơ chế thu hút đầu tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ công.

Những vấn đề liên quan đến phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự thảo Luật đã xử lý hài hòa nội dung giữa vấn đề công và tư, giữa Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư. Các dự án quan trọng quốc gia vẫn thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của QH, các dự án lớn phải trình Thủ tướng Chính phủ. Với địa phương, tôi cũng đồng thuận với việc trình HĐND bàn và quyết định chủ trương đầu tư, nhưng có cần thiết phải trực tiếp ra quyết định đầu tư hay không thì cần cân nhắc tiếp. Lý do là bởi dự án PPP cũng sử dụng tài sản công như đất đai, tài nguyên, trụ sở hay vốn ngân sách nhà nước, các mức giá cả phí dịch vụ đều thông qua HĐND, nếu thêm một bước HĐND quyết định chủ trương nữa thì liệu có kéo dài thêm thủ tục hay không?

Có một điểm cần cân nhắc là phân cấp cho cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý các dự án PPP. Với năng lực cấp huyện, cấp xã như hiện nay mà lại giao nhiệm vụ quản lý dự án PPP thì sẽ có những khó khăn vì PPP rất phức tạp, từ việc lập dự án cho đến việc quản lý một hợp đồng dài hạn, có hai nguồn vốn và các cơ chế quản lý khác nhau nên còn phức tạp hơn cả dự án đầu tư công. Tôi đề nghị, nếu phân cấp quản lý thì cũng chưa nên phân cấp quản lý đến cấp huyện, cấp xã, chỉ nên dừng ở cấp tỉnh. Các quốc gia cũng làm như vậy để mang tính tập trung.

ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau): Phải có quy định về đấu thầu công khai

Dự án Luật này lần đầu tiên trình QH xem xét nên còn nhiều vấn đề phải đóng góp thêm. Dự thảo Luật cũng dựa trên một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn để hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo phương thức công - tư nhưng cũng từ thực tế, tôi đề nghị khắc phục 4 lỗ hổng hiện nay. Theo đó, Ban soạn thảo phải hết sức lưu ý để chế định cho chặt chẽ 4 nội dung.

Một là, điều kiện về về nguồn vốn, có thể phải tính toán để bảo đảm quá trình triển khai dự án sau khi phê duyệt, nhà đầu tư phải bỏ trước ra một nguồn vốn đáng kể, có thể tối thiểu 30%, thậm chí 50%, còn lại mới huy động ngân hàng, các nguồn vốn tín dụng khác và liên quan cũng phải đặt ra điều kiện để chuyển nhượng giữa chừng.

Hai là, việc xây dựng dự toán cho công trình đầu tư phải có quy chuẩn nhất quán, từng vùng, từng khu vực. Suất đầu tư đấy ở địa bàn nào mà giá thành chi phí cao thì phải tính toán kỹ. Phải có quy chuẩn về tính giá cơ sở sau đó cộng với hệ số các vùng khó khăn, vùng đặc biệt về địa chất, thổ nhưỡng và cần thiết phải có kiểm toán ngay từ lúc xây dựng giá thành.

Ba là, phải có quy định về đấu thầu công khai, trừ những trường hợp Nhà nước phải có cơ chế đặc thù mới chỉ định thầu. Trường hợp đặc biệt phải ghi rõ là tình huống nào, đã đặc biệt rất ít. Không có quy định về tình huống đặc biệt mà chỉ nêu chung chung thì sẽ bị lạm dụng.

Bốn là, phải đưa ra các đòi hỏi về áp dụng công nghệ. Đây là căn cứ rất quan trọng để thay đổi diện mạo hoạt động sản xuất kinh doanh của nước ta hiện nay. Một mặt, chúng ta phải đưa ra điều kiện bắt buộc nhưng mặt khác phải khuyến khích để doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Vừa rồi, Chính phủ quyết định thay đổi điều kiện đấu thầu để loại bỏ các nhà đầu tư nước ngoài khi làm đường cao tốc Bắc - Nam được dư luận đánh giá rất cao, có thể vì hai lý do: Về an ninh quốc gia và đến nay, các doanh nghiệp trong nước có thể nói là tích lũy được một nguồn vốn khá ổn, tiếp thu được kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp khá tốt, và nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ. Chúng ta phải coi đó là một thực tiễn, để một mặt khuyến khích nội lực, chính là các doanh nghiệp trong nước và mặt khác, tạo ra một sức ép để họ phải thay đổi công nghệ.

ĐBQH Trịnh Ngọc Phương (Tây Ninh): Nghiên cứu thêm vấn đề chia sẻ rủi ro

Thực tế, đầu tư PPP trên thế giới đã từ lâu, nhiều quốc gia đã có những giải pháp tốt và có những quan niệm rất sát với thực tế. Ví dụ, ở Nam Phi, đó là một giao dịch thương mại giữa chính quyền nhà nước và đối tác là tư nhân. Hay ở Anh là sự sắp xếp cùng làm việc giữa khu vực công và tư. Do đó, trong Điều 4 dự thảo Luật, tôi cho rằng mới được một vế, có nghĩa là hợp tác giữa nhà nước và tư nhân. Theo tôi hiểu, đó là sự thỏa thuận giữa Nhà nước và nhà đầu tư. Theo đó, Nhà nước nhượng quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quyền vận hành, quyền cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư; Nhà nước và nhà đầu tư cùng hợp tác và chia sẻ các quyền, nghĩa vụ, lợi ích, rủi ro trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Trong giải thích từ ngữ của dự thảo Luật chưa có sự chia sẻ rủi ro giữa nhà đầu tư và Nhà nước. Do đó, phải nghiên cứu thêm về vấn đề chia sẻ rủi ro cũng như chia sẻ lợi nhuận giữa hai bên. Theo tôi, dự án PPP có nhiều dạng như xây dựng, vận hành và chuyển giao (BOT); xây dựng, sở hữu, vận hành, chuyển giao (BOOT); xây dựng, chuyển giao, thuê dịch vụ (BTL); hay xây dựng, thuê và chuyển giao (BLL). Mỗi hình thức như thế phù hợp với điều kiện và khoảng thời gian nhất định. Trong mỗi hình thức này, vai trò của Nhà nước và tư nhân phải được hoán đổi rất nhiều, từ đẩy rủi ro nhiều cho Nhà nước trong hình thức hợp đồng dịch vụ quản lý hoặc cho tư nhân trong hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao, xây dựng - chuyển giao - vận hành, hay Nhà nước và tư nhân cùng chia sẻ rủi ro. Việc lựa chọn hình thức thực hiện dự án PPP phụ thuộc vào từng điều kiện cụ thể.

Trong Điều 74 về vấn đề ưu đãi, tôi cho rằng ưu đãi về thuế đất đai chưa đủ lắm. Luật này phải có sự khác biệt với các hình thức đầu tư khác. Ví dụ, thứ nhất cần phải bổ sung ưu đãi về miễn, giảm thuế nhập khẩu thiết bị, nguyên liệu thô, linh kiện trong sản xuất, vận hành, bảo dưỡng hoặc hoàn thuế cho nhà đầu tư tiến hành dự án, công trình kết cấu hạ tầng mới của dự án. Thứ hai, không xây dựng những công trình khác cạnh tranh với các dự án đang triển khai trong một giai đoạn nhất định nào đó. Bởi vì khi hợp tác công tư làm một công trình A chẳng hạn nhưng lại làm tiếp công trình B cũng giống như vậy thì sự cạnh tranh không có. Như thế nhà đầu tư khó an tâm khi đầu tư, nếu nhà nước cũng hợp tác với ông khác thực hiện một dự án tương tự thì sẽ không công bằng. 

Nguyễn Bình ghi

tin cùng chuyên mục

 
  • Sửa Luật để hạn chế tiêu cực trong đấu thầu(17-05-2013)
  • Luật “xa” thực tế vì… phản biện “hình thức”(17-05-2013)
  • Bỏ hình thức di chúc chung của vợ chồng?(17-05-2013)
  • “Khoảng trống” còn lớn trong quy định về người đồng tính(16-05-2013)
  • Bộ TT&TT bị đứng “ngoài cuộc“ trong phạt vi phạm về quảng cáo?(16-05-2013)
  • Lãng phí khó tính hết bằng tiền từ việc xây dựng văn bản(15-05-2013)
  • Thêm cơ hội phục thiện cho người chưa thành niên vi phạm(13-05-2013)
  • Đổi mới Tòa án để đảm bảo quyền tiếp cận công lý(11-05-2013)
  • Quy định về hộ gia đình “làm khó“ người giao dịch dân sự(06-05-2013)
  • Luật chưa phải “cây gậy thần“ ngăn tình trạng mua bán người?(06-05-2013)
  • Mã số công dân: Nhìn từ thành công của châu Âu(04-05-2013)
  • Phụ nữ Việt Nam mơ luật bỏ tù chồng ngoại tình như Hàn Quốc(04-05-2013)
  • Thừa phát lại không được lập vi bằng về bí mật đời tư(03-05-2013)
  • Lỗ hổng pháp luật trong bảo vệ bí mật đời tư(03-05-2013)
  • Người đồng tính chỉ được cưới sau khi xác định lại giới tính?(01-05-2013)
  • Miễn trách nhiệm hình sự thế nào để tránh hàm oan, lọt tội?(30-04-2013)
  • Nguồn “đóng“, Luật hình sự “chạy đuổi“ thực tế(26-04-2013)
  • Kêu oan vì được... miễn tội(24-04-2013)
  • “Nguy hiểm”… quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?(23-04-2013)
  • “Luật HNGĐ phải tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người”(22-04-2013)