Thứ sáu, ngày 04/12/2020 05:54:14 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước : Đã đến lúc cần sửa Luật


Cập nhật: 6h4' ngày 09/01/2016


 Những hạn chế, bất cập trong quá trình thực thi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện hành đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền, lợi ích hợp pháp người dân bị thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra khi thi hành công vụ. Điều này làm giảm hiệu quả thi hành Luật. Trao đổi với PV Báo ĐBND bên lề Hội nghị toàn quốc Tổng kết 6 năm thực hiện Luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp NGUYỄN KHÁNH NGỌC cho rằng đã đến cần xem xét sửa đổi Luật, cụ thể hóa kịp thời các quy định của Hiến pháp 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự của công dân.

Còn nhiều bất cập

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã có hiệu lực từ ngày 1.1.2010. Sau 6 năm thi hành, ông đánh giá thế nào về kết quả thực hiện triển khai Luật?

- Trước hết phải khẳng định rằng, việc QH Khóa XII ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước trong thực hiện các mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Trong đó, có quyền được bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra khi thi hành công vụ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay.

Sau 6 năm thi hành, về cơ bản Luật đã đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu tạo cơ chế khả thi để người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường; bảo đảm sự ổn định của hoạt động công vụ, giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại. Thông qua việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước, công chức nhà nước tiếp tục có sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, vai trò của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, qua đó, nâng cao trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân theo tinh thần: để tránh phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước thì không có hành vi trái pháp luật trong thi hành công vụ. Người bị thiệt hại thuận lợi hơn trong thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong cả ba lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm bồi thường đã thực hiện giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

 Việc vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức có thể do hành vi của một hoặc nhiều người thi hành công vụ từ một hoặc nhiều cơ quan khác nhau. Việc xác định lỗi và trách nhiệm trực tiếp thuộc về cơ quan nào thuộc trách nhiệm của các cơ quan nhà nước cần được giải quyết bằng cơ chế riêng. Đối với thiệt hại của cá nhân, tổ chức, Nhà nước phải có trách nhiệm phải bồi thường nhanh chóng và đầy đủ. Trong khi đó, theo quy định hiện nay thì việc giao cho cơ quan gây thiệt hại cho người dân lại có trách nhiệm giải quyết bồi thường, tạo ra hiện tượng “vừa đá bóng, vừa thổi còi” trong hoạt động bồi thường, thậm chí dẫn đến sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan.

- Nhiều chuyên gia cho rằng, sau 6 năm thi hành, Luật đã bộc lộ khá nhiều bất cập và hạn chế. Theo ông đâu là vướng mắc lớn nhất?

- Đúng là mặc dù các bộ, ngành, Trung ương và địa phương đã rất nỗ lực triển khai thi hành Luật thông qua nhiều hình thức khác nhau, song hiệu quả chưa được như mong đợi. Theo tôi, rào cản, vướng mắc lớn nhất trong quá trình thực hiện Luật là về quy trình thủ tục và trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường thiệt hại. Ví dụ, theo Luật, cơ quan giải quyết bồi thường hoạt động theo mô hình phân tán, nhưng không thành lập bộ phận, bố trí biên chế để thực hiện nhiệm vụ giải quyết bồi thường. Đặc biệt, trong hoạt động tố tụng hình sự, việc giao cho cơ quan có thẩm quyền tố tụng đã làm oan có trách nhiệm giải quyết bồi thường đã dẫn đến hiện tượng né tránh, đùn đẩy. Việc cơ quan gây thiệt hại thương lượng trực tiếp với người bị thiệt hại trong giải quyết bồi thường đã tạo tâm lý cho rằng việc giải quyết bồi thường là thiếu khách quan. Luật hiện hành cũng không quy định về đội ngũ công chức chuyên trách thực hiện giải quyết bồi thường, do vậy chưa bảo đảm tính chuyên nghiệp, dẫn đến lúng túng, kéo dài thời gian giải quyết, gây bức xúc cho người bị thiệt hại.

Mặt khác, việc chưa quy định cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong khi rất nhiều cơ quan thực hiện giải quyết bồi thường đã dẫn đến thực trạng không kịp thời phát hiện sai phạm, vướng mắc phát sinh trên cả ba lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Trong khi đó, quy định về trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường còn nhiều hạn chế, thủ tục hành chính rườm rà, chưa tạo điều kiện cho cơ quan giải quyết bồi thường và người bị thiệt hại thực hiện việc giải quyết bồi thường và quyền yêu cầu bồi thường. Luật hiện hành cũng chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của cơ quan quản lý người thi hành công vụ gây ra thiệt hại trong việc thực hiện công khai xin lỗi người bị thiệt hại.


Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc Tổng kết 6 năm thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Sửa Luật để phù hợp với thực tiễn

- Với khá nhiều vướng mắc như vậy cho thấy, việc xem xét sửa đổi Luật ở vào thời điểm này là cần thiết, thưa ông?

- Thực tế những năm qua, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm ở nước ta có chiều hướng gia tăng về số lượng, mức độ phức tạp và tính chất nguy hiểm. Ngoài hàng triệu vụ việc xử lý hành chính hằng năm, số vụ việc xử lý hình sự cũng rất lớn. Với thực trạng này, những sai sót của cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử hình sự là khó có thể tránh khỏi. Trong khi đó, từ những hạn chế, bất cập trong quá trình thi hành Luật đã gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích người dân bị thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra khi thi hành công vụ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, đây là thời điểm hoàn toàn hợp lý để xem xét sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện hành.

- Từ thực tế thi hành Luật, trọng tâm của việc sửa đổi Luật sắp tới nên tập trung vào nội dung nào, thưa ông?

- Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ ràng về quyền con người, quyền công dân, trong đó, có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của luật. Do vậy, trước hết, việc sửa đổi Luật lần này phải bảo đảm cụ thể hóa đúng tinh thần của Hiến pháp 2013 về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân cũng như bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các bộ luật, luật hiện hành. Thứ hai, công tác giải quyết bồi thường phải bảo đảm sự thống nhất, khách quan, chuyên nghiệp, nhất là trong quy định về cơ quan giải quyết bồi thường. Thực tiễn thi hành Luật vừa qua cho thấy nếu quy định mô hình giải quyết bồi thường theo hướng phân tán dẫn đến tâm lý người dân, cụ thể là người bị thiệt hại rất không thoải mái, thậm chí có trường hợp dẫn đến thù hận trong quá trình thương thuyết, dẫn tới kết quả không như mong muốn. Từ góc độ cơ quan nhà nước, nếu trong quá trình thi hành công vụ trước đó, cán bộ, công chức vốn ở vị trí người ra quyết định mà lại quyết định sai dẫn tới phải ngồi vào vị trí giống như “bị đơn”, thì dù vô ý hay cố tình đều không hay, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của cơ quan nhà nước. Hơn nữa, kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới cho thấy, để giải quyết bồi thường nên có một đầu mối để khi người dân bị oan sai, chỉ cần đến đầu mối đấy để yêu cầu giải quyết.

Thứ ba, hoạt động giải quyết bồi thường nên quy định theo nguyên tắc đề cao quyền tự thỏa thuận, định đoạt theo nguyên tắc dân sự, hạn chế các thủ tục mang tính hành chính. Các thủ tục giải quyết bồi thường cần quy định đơn giản, hiệu quả hơn nữa, vừa thể hiện trách nhiệm, kỷ cương của Nhà nước và người thi hành công vụ, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Xin cảm ơn ông!

 Cần nghiên cứu xây dựng mô hình thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước theo hướng “tập trung”, tức là việc giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước nên tập trung về một cơ quan chuyên trách. Cụ thể, cơ quan quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại không trực tiếp giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại; khi phát sinh quyền yêu cầu bồi thường, người bị thiệt hại có quyền gửi đơn yêu cầu cơ quan chuyên trách giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trường hợp hết thời hạn giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc người bị thiệt hại không đồng ý với quyết định của cơ quan chuyên trách giải quyết bồi thường thì có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu đòi bồi thường theo quy định chung của pháp luật tố tụng dân sự.

Trung Thành thực hiện--ĐBND

tin cùng chuyên mục

 
  • Sửa Luật để hạn chế tiêu cực trong đấu thầu(17-05-2013)
  • Luật “xa” thực tế vì… phản biện “hình thức”(17-05-2013)
  • Bỏ hình thức di chúc chung của vợ chồng?(17-05-2013)
  • “Khoảng trống” còn lớn trong quy định về người đồng tính(16-05-2013)
  • Bộ TT&TT bị đứng “ngoài cuộc“ trong phạt vi phạm về quảng cáo?(16-05-2013)
  • Lãng phí khó tính hết bằng tiền từ việc xây dựng văn bản(15-05-2013)
  • Thêm cơ hội phục thiện cho người chưa thành niên vi phạm(13-05-2013)
  • Đổi mới Tòa án để đảm bảo quyền tiếp cận công lý(11-05-2013)
  • Quy định về hộ gia đình “làm khó“ người giao dịch dân sự(06-05-2013)
  • Luật chưa phải “cây gậy thần“ ngăn tình trạng mua bán người?(06-05-2013)
  • Mã số công dân: Nhìn từ thành công của châu Âu(04-05-2013)
  • Phụ nữ Việt Nam mơ luật bỏ tù chồng ngoại tình như Hàn Quốc(04-05-2013)
  • Thừa phát lại không được lập vi bằng về bí mật đời tư(03-05-2013)
  • Lỗ hổng pháp luật trong bảo vệ bí mật đời tư(03-05-2013)
  • Người đồng tính chỉ được cưới sau khi xác định lại giới tính?(01-05-2013)
  • Miễn trách nhiệm hình sự thế nào để tránh hàm oan, lọt tội?(30-04-2013)
  • Nguồn “đóng“, Luật hình sự “chạy đuổi“ thực tế(26-04-2013)
  • Kêu oan vì được... miễn tội(24-04-2013)
  • “Nguy hiểm”… quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?(23-04-2013)
  • “Luật HNGĐ phải tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người”(22-04-2013)